Cám Hạt Mạt Cưa?

Diễn Đàn Độc Giả

NHN - Mấy tuần nay dư luận người Việt ở hải ngoại bị cuốn vào một đề tài mới, nói một cách trần trụi là “Mai Khôi hay môi khai?”

Mai Khôi là ai?

Mai Khôi là người viết ca khúc và trình diễn. Đỗ Nguyễn Mai Khôi, 34 tuổi, sinh năm 1983 tại Khánh Hòa là một trong những người tự ứng cử vào khóa 14 Quốc Hội CSVN vào tháng 3 năm 2016. Cô nói, cô “muốn trở thành đại diện cho các tiếng nói tự do, độc lập của những người làm sáng tạo, làm văn hóa - nghệ thuật,.. độc lập tại Việt Nam”. Lý do ứng cử của cô là “góp phần tạo sự trẻ trung hóa Quốc hội, để Quốc hội ngày càng năng động, trẻ trung và mạnh mẽ hơn”, cô chủ trương “bảo vệ phụ nữ trước bạo hành gia đình và bạo lực cuộc sống nói chung; ủng hộ hôn nhân đồng tính và chuyển giới.”

Qua kỹ thuật trình diễn, người ta dễ dàng nhận thấy Mai Khôi không phải là ca viên được đảng CSVN đào tạo theo khuôn mẫu, cũng không nghe được phong danh hiệu “nghệ sĩ nhân dân”. Về sáng tác của Mai Khôi, nằm trong ba dạng quảng cáo, tuyên truyền và phản kháng.

Tôi biết tới Mai Khôi lần đầu tiên qua ca khúc “Xin ông”. “Ông” đây tức là nhà nước, hay cao hơn nữa, đảng CSVN. Cô xin những điều căn bản của con người như được phát hành sách, được ngắm tranh, được yêu, được chia sẻ thông tin, được làm từ thiện, được thực thi những điều ghi trong hiến pháp. Với bất cứ một người trẻ nào lớn lên trong chế độ mà viết được một bài hát như vậy, đều xứng đáng được thưởng cho một đóa hoa hồng. “Hoa hồng”, chứ chưa phải là “huy chương.” Tặng hoa hồng là vì nội dung tác phẩm; huy chương ở cấp độ cao hơn, tặng cho con người, qua thành tích lâu dài.

Mặc dù chỉ là “xin”, không phải “đòi” và chỉ giới hạn trong những điều được ghi trong hiến pháp, nhưng đó cũng là phản kháng, cũng là đấu tranh cho nhân quyền và đủ để cho cô bị làm khó dễ, dù hiện tại cô đã được cho xuất ngoại, đã trả lời phỏng vấn trên các đài BBC, VOA, RFA,.. và ít nhất đã ba lần sinh hoạt trong cộng đồng tị nạn, từ 23.12.2016 ở Houston, Texas và lần gần nhất, cũng là lần bắt đầu gây tranh luận là 8.1.2017 tại Annandale, Virginia…

Ngoài phản kháng, hai dạng sáng tác khác của Mai Khôi, là quảng cáo và tuyên truyền; nếu gộp cả hai lại làm một, cũng được. Tôi đã xem video “Saigon Boom Boom” của Mai Khôi, một loại băng hình ca nhạc theo chân các sản phẩm của Madona hay Jennifer Laupez. “Saigon” dưới mắt của Mai Khôi chẳng lẽ chỉ có “boom boom”? Nhưng đó là chủ kiến của cô, miễn phê bình.

Tôi cũng chú ý tới video khác của Mai Khôi, “Vietnam”. Xem qua hai lượt, ấn tượng còn sót lại của tôi là nó giống như bất cứ băng hình quảng cáo du lịch nào khác của Việt Nam, Trung Cộng hay biểu diễn sự hạnh phúc, ấm no của Bắc Hàn. Nếu ai đó chưa từng biết Việt Nam là gì, hay Việt Nam chưa từng có những vụ cấm “phát hành sách”, cấm tư nhân “chia sẻ thông tin”, ngăn cản “làm từ thiện” và không “thực thi những gì ghi trong hiến pháp”, chỉ xem băng hình “Vietnam” nghe những khúc nhạc vui tươi, ngắm những miệng cười vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc từ phút đầu cho tới phút cuối, thì Việt Nam quả là một thiên đường đáng sống, đáng tới du lịch!

Tôi cũng vào facebook của Mai Khôi, xem những gì cô đăng, đọc những gì cô viết và cả những lời bình luận của người khác. Qua tất cả những dữ kiện ấy, tôi nhận dạng cô như thế nào, sẽ nói ở phần sau.

Bây giờ xin nêu ra nhận xét về một lời nhận xét.

Có người xếp Mai Khôi vào cùng thành phần với Việt Khang, và thậm chí, đặt cô trước cả Việt Khang. Tôi không bàn về người, chỉ bàn về sự kiện. Đó là một nhận xét hời hợt, bất công và có dụng ý cá nhân. Việt Khang đã trả giá bằng tù đày và quản chế; Mai Khôi được ung dung xuất ngoại. Việt Khang bước thẳng tới trước, đối diện với ngoại xâm và bán nước; Mai Khôi núp sau hiến pháp. Xếp Mai Khôi với Việt Khang, là hời hợt và bất công; còn dụng ý cá nhân, người nêu ra nhận xét không hẳn vì chống đỡ cho Mai Khôi, mà để che đậy cho những người đã đem Mai Khôi tới Virgina, đã bê cờ chạy ra khỏi tầm thu của máy quay phim, máy ảnh.

Về Mai Khôi, sau khi có lời xin lỗi, tôi viết rằng (đại ý): dù cô “thật sự xin lỗi” hay “nín thở qua sông”, xin hãy dành cho cô một cơ hội, thà tha lầm hơn “giết” lầm.

Cô lớn lên trong chế độ cộng sản, bị nhồi nhét ngay từ lớp mẫu giáo, làm sao chúng ta có thể kỳ vọng rằng cô phải hiểu tất cả mọi vấn đề và tôn trọng nghi thức cộng đồng như những người Việt đã có trí khôn trước khi Việt Minh cướp chính quyền (1945) và Cộng sản chiếm nốt miền Nam (1975)! Bạn có thể nói rằng, sống trong thời đại tin học, việc tìm hiểu không khó, nếu muốn tìm hiểu. Tất nhiên tôi đồng ý, nhưng việc gì cũng cần có thời gian. Bạn cởi bỏ hai tấm da che mắt và dây cương của một con ngựa cả đời bị che mắt, rồi quật cho nó một roi, thử xem nó chạy như thế nào. Con người phức tạp hơn một vật, vì phản ứng bắp thịt không đáng kể với phản ứng của trí não. Hãy để Mai Khôi tự là Mai Khôi. Cô trả lời phỏng vấn của một đài Mỹ rằng “khi người ta thích tôi, người ta sẽ làm theo tôi những gì tôi làm”. Thực tế cuộc đời không đơn giản như vậy!

Nếu phải nêu ra nhận xét về Mai Khôi, một cách chủ quan, tôi cho rằng cô là một người có nhiều nhân diện. Là một con người, chứng kiến người dân bị áp bức trong khi nhà nước oang oang khoe tốt, khoe lành, cô có tức tối, là chuyện dễ hiểu, không thể bảo cô giả vờ. Là một nghệ sĩ, cô diễn tả sự xúc động của cô qua tác phẩm, và cô đưa ra cho những người đồng cảm. Đó là một góc cạnh của Mai Khôi.

Để sống sót và ngoi lên trong xã hội cộng sản, một người phải có nhiều cái mặt nạ khác nhau. Phải biết cách đổi mặt nạ, thậm chí đổi màu như một con tắc kè. Mai Khôi ra khỏi nước (6 tháng?) rồi còn phải trở về, cô phải tính làm sao cho lớp áo mà cô dùng ở ngoài này không là hại nhiều lắm cho bản thân khi cô trở về chỗ cũ.

Người Việt tị nạn thích ai thì từ cục đất nặn ngay thành ông bụt, hay nâng lên hàng thánh mẫu, rồi khi nhìn lại thấy không hẳn vậy thì lôi xuống, phun nước bọt, giày xéo.

Cả hai thái độ nâng lên, bênh xằng hay chà đạp đều không thích hợp, vì chúng ta đang phản ứng với cái bóng do chính chúng ta tưởng tượng ra. Hãy nhìn vào thực tế. Mai Khôi là hoa hồng. Nó có là hoa đỏ, hoa vàng hay hoa màu hồng, không quan trọng bằng giá trị đóng góp, nếu nó có thiện chí đóng góp. Và đừng quên là nó có gai! (nhn)